Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Very sad!


Không biết đã bao lần tôi cứ phải lặp đi lặp lại bị cái cảm xúc này, tôi muốn gào thét, tôi muốn xé toang, tôi muốn bước ra ngoài....


Sao tôi không thể làm điều tôi muốn, tôi không thoát được ra? Sao tôi cứ mãi là kẻ nhẹ dạ, không mạnh mẽ, không thể từ chối 1 cách lạnh lùng để bảo vệ cái tôi mà tôi đã luôn dự định sẽ, sẽ và sẽ....

Có phải chính những điều mình đang có níu kéo và ràng buộc? Vì tiếc nuối hay vì trách nhiệm, nghĩa vụ? Hay vì những điều vì khác nữa???

Cùng 1 sự việc là có nên giữ hay đúng hơn là hy sinh 1 chút vì bản thân để mang lại hạnh phúc cho nhiều người thân thì có người bảo đó là điều nên làm và cũng có tư tưởng: trước hết phải biết sống cho chính mình_ Điều này có quá ích kỷ không?

Giây phút này đây tôi thực sự thêm một lần nữa biết chán nản, muốn hờ hững, thật buồn...

Tôi không muốn gì cả....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét