Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

BORED!


          
  Bai viet

Những người chồng vô cảm...minh dang cach day cung duoc 7 ngay roi, vay ma kg hieu vi sao no van cu IM LIM, cung bang moi cach doi ngay, doi gio post cung kg hieu qua nen cung chang co hung va tu tin de viet entries moi nua. Hom nay, thu lam kieu nay xem sao (dang lai bai viet do trong noi dung cua bai nay).

NHUNG NGUOI CHONG VO CAM....

                Người phụ nữ làm vợ cho dù ở thời đại nào cũng chẳng khác gì mấy. Vẫn thấp thoáng, hiện những uất ức, bức xúc vì thói gia trưởng, ích kỷ và đi cùng là thói quen sở hữu của người chồng lâu năm. Điều chung nhất nhìn thấy là sự SỢ thái độ “độc ác” của người chồng trước đám đông nên người vợ cứ chịu đựng. 

                Bất công nhất là hình như người vợ càng biết tâm lý, càng chiều chuộng, càng vì, vì ,vì... thì sự tồi tệ ấy càng lấn sâu và cứ thế vẫn rất hiển nhiên, hiển nhiên đến lạnh lùng, tàn nhẫn và tôi coi đó là sự vô cảm. Có khác là khác sự thể hiện CHẤP NHẬN của người làm vợ như thế nào ở mỗi hoàn cảnh, môi trường sống mà thôi. 
                Khu nhà tôi ở toàn là cán bộ viên chức của 1 cơ quan trường học di chuyển từ năm 1978- 1979 ở ngoài Bắc vào trong này. Lúc ấy tôi chỉ mới 3 tuổi. Nhà ở được phân theo tiêu chuẩn và đã hoá giá, hoàn tất thủ tục chủ sở hữu từ năm 1999. Phần lớn bây giờ  các cô, các chú đã về hưu gần hết. Con cái trưởng thành, thường thì chỉ có 2 bố mẹ ở với nhau. 
                Mấy năm gần đây, có sự chuyển đi của người ở cũ khi về hưu (theo con cái nơi lập nghiệp mới hoặc trở về quê) và sự đến lấp vào chỗ đã đi ấy.  Dù đổi thay khá nhiều nhưng mọi điều vẫn ổn. Nói là ổn, nhưng chỉ không gian thiên nhiên vẫn thật sáng và xanh chứ trong mỗi ngôi nhà nhỏ đều có những mảng tối sầm đè nặng trĩu...
            Tôi có nghe 1 câu này, kg biết có đúng kg là tính ích kỷ, gia trưởng là của người Bắc; sự phóng túng, tự do của người Nam và sự cần cù, chịu khó của người Trung. Và những người tôi đang nói đến đều là người Bắc(chồng tôi là người miền Trung). Tôi không quá mổ xẻ chi tiết tất cả mọi hàng động, mọi cảm xúc mà chỉ lướt qua thôi và cứ ngẫm thử xem.... 
                Là 1 cặp vợ chồng tuổi 62-63 rồi, con cái đã trưởng thành không còn sống chung với bố mẹ. Cả 2 hàng ngày cùng đi chợ, cùng nấu cơm, cùng tập thể dục mỗi sáng, cùng tham gia các phong trào ca hát… nhìn vào thấy sao nhiều điều CÙNG thế. Vậy mà người vợ cứ phải im lặng khi người chồng mắng xối xả, dùng từ ở chợ, coi như đứa trẻ con, rồi còn tát, đánh, bóp cổ... một cách phô trương.
                 Là 1 cặp nữa tuổi 66- 68_ gia đình 2 bác mới mua nhà chuyển đến được 2 năm, mọi người thì chỉ mới biết bác bằng ấy năm bác đến ở còn tôi thì biết 2 bác trước đó nhiều năm rồi vì khi trước nhà bác ở thuộc địa bàn tôi làm việc. Bác gái thì đảm đang, vui vẻ, thân thiện, đôi khi là tám hơi nhiều nhưng điều đó thì cũng bình thường thôi vì đó cũng là một sự giải khuây của tuổi già. Còn bác trai thì bản tính lầm lũi, không nói nhiều nhưng vẫn cười rất tươi khi gặp hàng xóm. 
              Có lẽ nếu không có sự vô tình moị người chứng kiến thì cũng chẳng ai biết trong gia đình ấy lại đang tồn tại 1 người đàn ông gia trưởng có thâm niên. 
           Chuyện là cách đây 2 ngày, tại nhà tôi, bác gái cùng vài người bạn nữa đợi đến lượt mình để ông thầy thuốc bấm huyệt chữa bệnh nhức mỏi, vì nhiều người và thứ tự mà ông thầy thuốc thì ở xa tiện đường ghé lại theo hẹn trước. Đến lượt bác khi gần xong thì cũng đã 22h, bác trai chạy đến đứng trước cửa nhà tôi với vẻ mặt giận dữ, tay gõ vào đồng hồ đeo trên tay "Bà kia, biết mấy giờ rồi không?” , ai đó đã lên tiếng “Sắp xong rồi” thì nghe được ngay câu nói “Làm cái con mẹ gì mà làm” rồi hằm hằm bỏ về.
             Mọi người lặng 1 chút, kg ai nói gì, có lẽ là sững sờ. Khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận bác gái ấy buồn lắm, buồn vì sự mất thể diện trước các bạn hàng xóm của mình mà đã gìn giữ bấy lâu nay. Tôi cũng nhận ra rất nhanh thấy bóng dáng mình ở trong đó.
         Tương tự cũng như vậy, 1 cặp vợ chồng bác nữa đã hơn 70 nhưng bác gái vẫn phải nhìn vào khuôn mặt của bác trai mà không được tự do làm điều mình muốn dù đó đơn giản là sự tập trung trò chuyện của các bà hơi lâu lâu. Bác gái ấy cứ ngồi ở đâu là bác trai đi tìm, đến nơi thì chẳng nói chào, chẳng nhếch miệng cười với ai chỉ đứng ngoài gọi tên của bác gái và nói 1 câu ngắn gọn “Về”.Tiếp sau đó là sự vội vã bước chân ra về của bác gái.
           Và với 1 người bạn gái Blog của tôi thì đang ở độ tuổi 38, chỉ cần nghe bạn ấy kể thôi là tôi hiểu hết. Tôi cũng đang có những khoảnh khắc như thế mặc dù tôi cũng lì, còn bạn ấy cũng nhiều ý tưởng vùng vẫy nhưng hình như vẫn CHỊU. Thương quá chúng mình_ phận làm vợ bạn nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét