Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Con trai tôi!


Buổi trưa nay thật ngắn nhưng thật nhiều ý nghĩa.

            Sáng nay, con trai tôi thi môn Toán.
            Trưa đi làm về_ câu đầu tiên bước vào nhà là“Hôm nay còn làm bài có được kg?”.
            - Con thi xong rồi, làm được và được 10 điểm.
            Tôi đã vui mừng ôm chầm và hôn con vì tôi lo nhất mỗi kỳ thi của cậu con trai mỏng manh.
            Mấy ngày chuẩn bị thi, con trai tôi đã như chăm chỉ hơn, nghe lời hơn. Tuy vậy, buổi tối trước khi đi ngủ và sáng thức dậy đi học, tôi vẫn nhắn nhủ lời dặn và chúc con làm bài thật tốt.
            Nhưng tôi cũng thoáng nhận ra lời nói ấy kg mạnh mẽ, tôi đã kéo con ra xa Ba và chị gái thầm thì cởi mở để con nói thật. Con tôi đã trả lời tôi với gương mặt thật buồn và rưng rưng nước mắt, tôi biết con trai tôi sợ My ALL.
            - Con thi làm bài chỉ được có 9 điểm.
            Tôi thực sự kg buồn vì điểm 9 của con mà là buồn vì con tôi dám nói dối. Và tôi cũng hiểu 1 chút lý do, lẽ bởi con tôi biết tôi mong đợi điểm 10.
            Tôi ôm con vào lòng và nhẹ nhàng, mỗi lời tôi nói nước mắt con tôi trào ra nhiều hơn.
            - “Cả nhà ai cũng muốn con học thật giỏi, điểm thật cao nhưng kg phải là con phải nói dối ba mẹ. Mẹ thấy con cũng đã cố gắng mấy ngày qua , như vậy là con đã rất ngoan rồi, con và mẹ cũng muốn được điểm cao nhưng có sao đâu, dù cho con như học kg giỏi, hoặc con xấu xí thì cả nhà vẫn yêu thương con, con làm sao nói dối được người lớn. Bây giờ con vào nói lại cho Ba và chị biết rồi xin lỗi ba đi rồi mẹ sẽ nói Ba tha thứ và không trừng phạt con”.
            Nhìn dáng con đi khép nép mà thấy thật thương.
            Đến trưa, ăn cơm xong, tôi gọi con lên nằm với tôi, tôi ôm con và bảo “Lần sau con đừng bao giờ nói dối nữa nhé vì ba mẹ sẽ buồn lắm. Con hãy cố gắng để học kỳ sau học giỏi hơn bây giờ. Mẹ yêu con nhiều lắm biết không!”
            Vậy mà con trai tôi lại tiếp tục thút thít khóc. Tôi cảm nhận được sự hối lỗi, xấu hổ của con, con tôi chỉ dạ nhẹ và rúc mặt vào người tôi thút thít. Tôi yêu con quá.
            Nằm ôm con, nhìn con yên tâm ngủ say  mà tôi trăn trở mãi, tôi cũng trách mình_ giá như hàng ngày khi học bài với con tôi đừng nói nhiều mơ ước về điểm 10 thì có lẽ con tôi sẽ kg “xấu xí” như vậy.
           Con gái tôi thì hiện tại tôi chưa phải buồn nhiều vì tính tự giác, biết lo lắng, ngoan ngoãn nhưng tôi cũng luôn nhìn vào khuôn mặt con mỗi ngày để cảm nhận và hiểu con từng ngày sự lớn lên.
            Chiều chở con đi học, trên đường đi tôi cũng chia sẻ với con, nhắc con phải luôn chú ý đến em, phải nói thật mọi điều của 2 chị em với mẹ để mẹ biết giúp đỡ, bảo vệ, nhắc nhở kịp thời. Vì tôi biết chắc chắn 1 điều là 2 chị em kg dấu nhau bất cứ chuyện gì_ Đã xảy ra chuyện có 1 vài việc khi tôi biết về chuyện của 1 đứa thì thực ra cả 2 chị em đã thủ thỉ với nhau rồi.
            Tôi đã luôn gần con, chia sẻ và rộng lượng với con trong các lỗi lầm bé nhỏ với sự phân tích nghiêm khắc- đúng sai. Nhưng tôi biết, tôi cần phải cố gắng và hiểu con nhiều hơn nữa để kg bao giờ có “sự xa”  đối với con ngay từ bây giờ.
          Tôi hiểu càng sâu sắc hơn 1 điều là sự chân thật sẽ có nếu biết rộng lượng thực lòng, chia sẻ an toàn, yêu thương nghiêm khắc.  
            Tuần sau con tôi được nghỉ kết thúc học kỳ I 1 tuần trước khi nghỉ tết. Tôi ước giá như tôi có thời gian và điều kiện tôi sẽ bên cạnh 2 con tôi kg rời nửa bước trong suốt 1 tuần ấy. Tôi như thấy thời gian khoảng buổi trưa và từ 6h chiều đến 6h30 sáng hôm sau mỗi ngày ở nhà của tôi sao ít quá,
Tôi đang ở công ty lúc này và thấy nhớ 2 con thật nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét