Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Vẫn vậy...


Chiều qua, mới 4h sếp ưu ái chỉ gọi phòng tôi đi nhậu, cả phòng là 5 chị em gái cùng với 1 ng bạn trai nữa của sếp, sau đó là hát cho nhau nghe, vui đến tận 10h22 tôi mới đứng trước cửa nhà mình. Là rất lâu rồi, tôi mới tham gia cuộc vui cùng mọi ng bởi tôi biết giới hạn của tôi với gia đình. Trong suốt giờ vui, tôi biết 3 cha con đã ăn cơm, con tôi đã học bài xong, đã đi ngủ trước, đơn giản vì vẫn luôn có sự liên lạc.

Vì trời mưa nên lúc chiều đi làm tôi kg mang giỏ xách và kg có chìa khóa nhà, sau 15p hơn tôi mới có chìa khóa biết bay từ trong nhà ra sân_ Tôi kg ngạc nhiên bởi điều đó vì có phải là lần đầu tiên đâu. Vào nhà_im lặng, tắm rửa, làm tóc khô, ý định vào ôm thay lời xin lỗi vì về trễ rồi lên ngủ với 2 con, nhưng mới chạm thôi, tôi nhận được là sự xô đẩy và với những lời nói lại vẫn kiểu như vậy_ kg thể thay đổi. Tôi nhấc người và bước nhanh ra khỏi giường với cảm giác xấu hổ vì như là tôi lao vào ai đó xa lạ và bị từ chối (đàn bà trơ trẽn).
Tôi trằn trọc kg ngủ được kg phải vì kg được đáp lại và thỏa mãn sự yêu thương mà là lo lắng thực sự tình cảm tôi và chồng tôi sau bao năm tháng ngày yêu và chung sống với nhau còn lại là gì và tiếp theo nữa sẽ như thế nào? Không lẽ cứ chỉ Yêu nhau khi muốn và ngoài Yêu ra là cứ ngăn cách? Tôi đang cố gắng xa rời "Sự yếu đuối" để đến gần hơn với chồng, để toàn tâm toàn ý trọn vẹn với gia đình, nhưng hình như là kg cần thiết...
Mỗi ngày mới đến của tôi không lẽ cứ phải đi cùng 1 lúc trên 2 con đường vậy sao???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét