Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Hơi thở buồn!


           Mọi điều trong cuộc sống, là buồn, là vui tất cả do bản thân mà thôi. Nếu bảo- nghĩ là vui sẽ vui và ngược lại. Tôi kg cầu toàn, kg so sánh nhưng tôi nhiều mong muốn, ước ao điều tốt đẹp.
            Tôi không khoe là yêu thuong con với mọi người và tôi cũng chưa từng nói nuôi con khổ quá vì có lẽ bởi tôi chưa thấy gì là khổ khi hằng ngày chăm sóc con và con lớn bởi vì những điều đó là lẽ rất thường như là con người đang sống thì tim vẫn đập vậy, chẳng qua là do cách đánh giá nhìn nhận từ bên ngoài nên kg thẳng lối mà thôi.
            Tôi yêu nên tôi mới là vợ của chồng tôi và tôi luôn thương, tôn trọng chồng tôi vì hiện tại tôi vẫn đang là vợ. Nhưng 1 điều chắc chắn kg phải là tình yêu nữa bởi cuộc sống vợ chồng có quá nhiều điều va chạm, làm tổn thương nhau- làm tổn thuơng tình yêu.
            Tôi nghĩ đến người khác ngòai chồng vì tôi thấy kg thấy mình được yêu thương, chia sẻ nhưng tôi biết điều tôi đã làm là xấu xa, tồi tệ, nên tôi là người vợ kg trọn vẹn.
            Tôi vẫn chưa bao giờ thực lòng mong muốn xa chồng tôi mãi mãi vì tôi muốn cuộc sống gia đình đầy đủ kg bị khuyết cho dù đôi lúc tôi đã thốt ra lời nói muốn chia tay- bởi những lúc đó tôi quá ngột ngạt và buồn chán.
            Còn giây phút này thì sao? Tôi đang cùng với 2 con ở cách xa chồng tôi (là đi xa nhà) chứ kg phải là 3 mẹ con tôi ở nhà khi chồng tôi phải đi công tác xa vì tôi muốn biết là mẹ con tôi có quan trọng kg?
            Nếu là kg còn gì tôi vẫn muốn giữ bố- giữ mẹ cho con và chấp nhận mọi điều kg hạnh phúc.
            Yêu nhau thì sao và kg yêu nhau thì sao? Có yêu nhau mãi mãi được đâu. Nhưng mà yêu và được yêu vẫn hơn phải kg?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét