Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Em trai thứ nhất!


            
Không hiểu sao, khoảng thời gian gần đây mình lại dễ rơi nước mắt đến vậy. Khóc khi tức với đứa trẻ con, đọc bài viết của bạn, bực bội kg làm gì được, gặp chuyện kg vui_ kg được chia sẻ, mệt mỏi mà chẳng được chăm sóc và khóc cả ngay những lời nói quen thuộc hàng ngày nữa, thật là yếu đuối. Lẽ ra càng lớn tuổi tôi phải càng mạnh mẽ vì sự trải nghiệm hơn chứ sao bây giờ lại cứ thấy mình bé nhỏ.

            Ngày 09/11 DL là ngày ăn hỏi của em trai tôi, hôm nay là ngày nhà gái cưới, ngày mai nhà trai tổ chức trong Bình Phước (nơi nhà gái và 1 nửa họ hàng nhà tôi thường trú).  Bố mẹ tôi ở trong đó, còn em gái tôi và tôi vì công việc và phải ở nhà lo 1 chút việc bố mẹ giao để chuẩn bị cho ngày 15/11DL tổ chức ngoài nhà tôi 1 lần nữa nên kg cùng vào tham dự được.
            Tôi đã gọi điện trước giờ làm lễ cho để nói lời chúc mừng ngắn gọn "Cảm giác thế nào? Có hồi hộp kg? có bị mất ngủ không đấy, phải giữ form để làm chú rể thật đẹp chứ? Vui, hạnh phúc nhen"_ nghe giọng em trai nói lời "Em ok, cảm ơn chị" nghèn nghẹn, tôi nghĩ em tôi cũng cảm nhận được tình cảm của tôi, tôi thấy sao trân trọng và yêu quá tình máu mủ mà kg phải lúc nào cũng có cảm xúc ấy, tôi hiểu đó không phải là lời cảm ơn khách sáo mà lời thay cho tình cảm ruột thịt muốn diễn đạt.
            Đây là lần thứ 2 tôi khóc vì lời nói của em. Tôi nhớ 1 lần, là chuyện xảy ra với tôi rất tồi tệ, tôi rất buồn, hôm đó cả đêm kg ngủ tôi nhắn tin cho em. Sáng đến cơ quan làm việc, em gọi điện bảo đêm qua em ngủ nên kg biết, chị thức khuya vậy sáng nay sao mà đi làm và em nói trong nhà mình em thương chị nhất. Tôi tắt máy sau câu nói ấy. Chỉ câu nói đó thôi tôi như vỡ òa, khóc nức nở tại nơi làm việc. Và hôm nay, tôi lại khóc vì vui, vì niềm hạnh phúc của em tôi, buồn 1 chút xen lẫn vì em tôi sẽ là của chung thêm 1 thành viên mới nữa gia nhập vào gia đình tôi. Điều này hình như là tôi đang ích kỷ vì ghen tỵ phải kg nhỉ? Hơi xấu xấu 1 chút vì ý nghĩ đó nhưng có sao đâu vì tôi yêu thương em tôi mà, muốn độc quyền là chuyện bình thường thôi. Tôi tin em tôi sẽ Hạnh phúc.
            Em là anh của đứa em trai nữa, là đứa em sống thể hiện tình cảm hơn là cậu út. Cả 2 anh em (sinh đôi)  xa nhà sống và làm việc ở Thành phố Sài Gòn hoa lệ nhưng bố mẹ tôi luôn bình yên về đạo đức, trách nhiệm bản thân về cuộc sống của 2 em. Bố mẹ tôi không cần nhắc nhở nhiều hoặc cấm đoán gì từ các mối quan hệ cả 4 chị em chúng tôi (2 gái là chị_ tôi là chị cả và 2 trai út) từ khi trưởng thành, luôn cho chúng tôi tự ý thức, phần lớn tự quyết định. Tôi vẫn biết trong ánh mắt bố mẹ có những lúc buồn vì con cái kg theo hết ý mình nhưng tôi nghĩ đó cũng là cách bố mẹ cho chúng tôi thêm 1 niềm vui vì được làm điều mình muốn. Nhưng tôi là đứa con hư nhất, làm cho bố mẹ và các em tôi buồn nhiều nhất. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi dù chẳng đủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét