Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Năm mới vẫn chưa đến phải không?


Hôm qua_ Ngày cuối cùng của năm, tôi đã hy vọng sẽ có sự đổi thay trong không khí gia đình, thế nhưng….

Tôi được sếp cho nghỉ ở nhà đê làm sổ sách, Vậy mà, sự bắt đầu cho ngày ấy là không nhấc nổi cơ thể khi tỉnh dậy, cứ như vậy nằm im đến hơn 8h khi bụng quá đói, tôi cố dậy ăn sáng cùng 2 con, sau đó lên nằm vùi trong chăn. My ALL đã đi dạy từ lúc nào. Rồi sau đó cố gắng nấu bữa trưa, đến 12h kém My All về lấy xe và nói vơi 2 con đi liên hoan với Khoa tổ chức đón năm mới, tôi nhờ con trai nói với theo “Lát nữa ba đi về mua thuốc cho mẹ, mẹ bị ốm”. Đáp lại là câu nó“Ốm gì mà ốm, đi suốt ngày suốt đêm” rồi bỏ đi. Nước mắt tôi rơi không ngăn được. Sao My ALL cứ thích nói những câu thừa như vậy, bởi tôi có đi đâu suốt đêm đâu, 18h kém  mỗi ngày là tôi có mặt ở nhà rồi.
Ăn trưa xong tôi nằm tiếp đến 16h và đến cty để lấy thêm số liệu và như đã hẹn hết giờ làm việc sẽ cùng về nhà bé công ty cách 15km nhờ ba của bé bắt mạch kê đơn thuốc.
17h30 tôi về nhà và đưa 2 con đi cùng, My All cũng vừa về nhưng My ALL đã lấy chìa khóa xe, tôi im lặng qua mượn xe bố mẹ. Đường phố đêm cuối cùng của năm mưa lay bay, quán xá đèn nhấp nháy nhiều hơn, người đi cũng nhiều hơn… Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.
20h30_ 3 mẹ con về đến nhà_ My All đã ngủ vì say.
Vào nhà, thay quần áo, lên giường_ chưa đầy 20 phút 2 con tôi đã thở đều nhẹ_ nhìn con thật bình yên_ còn tôi thì…. Tôi không biết dùng từ ngữ sao cho phù hợp với tâm trạng lúc đó, xen lẫn là sự chán nản, vô nghĩa, sự đợi chờ, bấu víu 1 chút tình cảm xa xôi, nhận tin nhắn mà kg thể nghe điện thoại gọi đến…
Noel, lễ My ALL kg cần có tôi và con mà cùng với bạn bè, về nhà rồi quăng sự lạnh lùng, xa lạ …. Tôi sợ quá ngôi nhà nhỏ của mình. Và hôm nay, tôi đi làm_ đi để kg phải ngột ngạt, tôi chỉ muốn làm việc. 
Khác mọi ngày, đến cơ quan, tôi mở nick nhưng không ẩn, tôi không chủ động chào hỏi nick sáng thân quen, Bạn ấy đã chào tôi: 
“Chúc em một năm mới mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Em có vui kg? Sao lại đi làm ngày lễ? 
- Vì em muốn vùi vào công việc để không nghĩ gì cả. 
- Tại sao lại thế, có chuyện gì mà em phải chạy trốn như vậy? Có chuyện gì hãy nói cùng anh chứ, anh có lỗi trong chuyện này không, hãy tâm sự với anh tuy anh kg giúp được gì nhưng anh sẽ lắng nghe”. 
- Kg cần phải bận tâm đến em đâu, cứ mặc kệ thôi…. Anh đang ở Sapa và phải đi bây giờ, có gì em hãy gởi mail cho anh….._  
Đó là chút an ủi tôi có.
Con tôi được nghỉ 1 tuần mà tôi kg thể bên con như ý nghĩ mong muốn.
Ngày đầu năm mới, có lẽ là nhiều người nhẹ nhàng rũ bỏ lại ưu phiền, mọi điều cũ kĩ của năm cũ, hân hoan lắm vì những niềm vui đã có và niềm tin ở ngày phía trước. Còn tôi, thì thật nặng, ánh sáng của nắng kg có màu, sao trên trời kg lấp lánh, tình yêu thương kg nhịp đập, tôi cô đơn nhưng kg được tự chủ. Tôi thèm cảm giác được ôm thật chặt, thật đầy…. .
Chị TA ơi, Út ơi, bạn Gió ơi, bé Tuyết ơi, anh ơi… vui nhiều lắm vì ngày mới phải không? Kéo em thật mạnh để em bật ra đi cùng với.

Năm mới đã thực sự đến chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét