Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Một tuần của tôi!


Chỉ 1 tuần thôi mà nhiều điều ngổn ngang đến và bận rộn bước chân đi, là quá nhiều nhưng để lại sau cùng nhất của ngày cuối là
mỏi nhừ cơ thể và nỗi buồn nằm ngang.

* Thứ 7 tuần trước, xuất hiện 3 sự quen biết mới.
* Ngày chủ nhật qua đi bình thường.
* Ngày thứ 2_ kết nối sự quen biết, kg có gì.
* Ngày thứ 3_  ALL của tôi xa nhà. Buổi tối cùng bé công ty và 2 bạn trai là khách hàng đi cà phê và nhậu nhẹ_ không chất men.
* Ngày thứ 4_ Chấm hết 1 trong 3 sự quen biết, lăn tăn.
*Ngày thứ 5:
- Đùa với kẻ lạ và rời_ bình yên (sự quen biết thứ 2)
- Trò chuyện với cùng 1 kẻ lạ nữa (sự quen biết thứ 3)
- Bất đồng quan điểm trong công việc_ chán, cảm giác nhớ và cần MY ALL có ở trong nhà
Người ấy (NVH) quay về, ngọt ngào, nhận nhưng kg quá vui. Có lẽ việc khắc phục hậu quả sau bão đã ổn.
* Ngày thứ 6:
- Kết thúc công việc, kg bận tâm. Chuẩn bị cho việc mới_ bình thường.
- Bất ngờ gặp lại anh của 16 năm về trước  qua điện thoại mà anh có được qua em gái tôi, (lần đứng đối diện sau nhất với anh là năm 2007_ chỉ là đứng)_ Tôi là mối tình đầu của anh. Và cứ cách chưa được 2 tiếng đồng hồ lại nghe điện thoại anh gọi đến, nói chuyện với tôi anh kg gọi tên của tôi đang sử dụng hàng ngày mà gọi tôi với cái tên của gia đình. Cũng thật cảm động vì anh nhớ như in tất cả những gì cùng tôi việc chạy trú mưa dưới hiên nhà của hàng xóm, gốc cây dừa không của nhà ai, trăng sáng ngồi bộ... và tôi bây giờ mới nhớ đến khi nghe anh nhắc lại, tôi cũng không nghĩ anh cũng sâu sắc như vậy ngoài kiểu ăn nói cộc lốc, trong khi đó thời gian đã trôi qua nhiều. Hiện tại có lẽ bởi cuộc sống anh buồn và có lẽ bởi tôi là sự bắt đầu của anh. Tự nhiên tôi có cảm giác mình có lỗi. Anh gọi điện mà chẳng nói gì nhiều cứ 2 từ "em à" rồi để im vậy, sự im lặng làm cuộc kết nối kéo dài. Tôi đã nghe và kg nghe nữa cuộc gọi của anh sau cùng khi đã hơn 24h.
- Tiếp tục nói chuyện với sự quen biết thứ 3 trong ngày.
* Ngày thứ 7_ Tham gia hội thao do khu phố tổ chức nhân kỷ niệm ngày Đại đoàn kết dân tộc 18/11, Là giải ở phạm vi bé nhỏ nên quá dễ dàng, kết quả: Giải nhất đơn nữ, đôi nam nữ môn bóng bàn, giải nhất đôi nữ cầu lông.
- Trò chuyện với kẻ xa lạ nhiều hơn ngày trước, muốn tin nhưng kg tin. Thả trôi vào trước 17h và làm ngơ với tiếng chuông điện thoại đổ.
- Cùng em gái lau dọn nhà cửa bên bố mẹ 1 lần nữa để mọi người về cho ngày tổ chức tiệc cưới em trai vào thứ 3 tới.
- Uống cà phê tối, ăn tối cùng bạn trai nhỏ (vừa là khách hàng)_ về nhà 23h. Thanh thản.
Anh lại gọi điện nhưng vờ như đã ngủ kg nghe máy vì nghĩ chẳng để làm gì, muốn bình yên thật sự. 
- 24h hơn 1 chút, buông người_ giấc ngủ của sự nghỉ ngơi, ngon.
* Ngày chủ nhật (hôm nay): Buồn ngủ quá nhưng vẫn phải dậy sớm đón bác (anh trai ruột của bố ngoài Bắc vào) 5h40 sáng tại ga tàu và đón bố lúc 7h30 từ trong Bình Dương về tại bến xe.
- Việc đầu tiên là cất điện thoại nhưng vẫn mở vào tủ, chở 2 con đi ăn sáng, đi chợ. 2 con đang học bài còn mẹ thì ngồi với Blog.
- Kế hoạch tối từ 22h--> sáng hôm sau đón mẹ, em trai và em dâu, dòng họ, nhà gái... và chuẩn bị mọi việc tất cả cho Bữa tiệc lớn trưa thứ 3 tại Khách sạn_ Nhà hàng. Và đợi mở của cho ALL vào nhà vì kết thúc chuyến đi.
Bây giờ là 10h25 rồi, chuyển động tác, nấu cơm.
12h23, Ăn cơm xong, kiểm tra điện thoại: 2 tin nhắn, 7 cuộc gọi nhỡ (trong đó của Anh 3:  10h7, 10h48, 11h13), mặc kệ. Ngủ trưa.
4h20 còn chưa dậy, nhiệm vụ được giao chạy gấp đến ngã tư Hương Sen đón 2 bác (bên phía mẹ).
Trời không mưa nhưng không khí lạnh, thật ấm khi trên nệm_ dưới mền mỏng_ giữa 2 con. Có lẽ là mùa đông đang mon men đến rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét