Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Tôi với tôi!


Là ngày chủ nhật, 2 con theo ba tham dự cuộc vui của Khoa chồng tôi tổ chức, tôi kg thích đi vì tôi biết tôi biết tôi sẽ kg thực sự thoải mái nơi đông vui ấy, kg phải vì tôi kg hòa nhập mà là tôi muốn được nghỉ ngơi.

Cảm giác này thật thích, là 1 mình khi nhà cửa sạch bong, thoáng mát, kg còn bận rộn bởi công việc, mình mở nhạc thật to, 1 hộp sữa tươi cho buổi sáng và 1 tô mì tôm cho qua buổi trưa, ngồi trước máy tính và nghe lòng mình.  
Bước qua ngày thứ 2 kể từ khi tôi khóc như là sự quyết tâm dừng... Tôi đã nói chuyện với các bạn nhỏ công ty nhiều hơn; thăm_nghĩ_ đợi comt_ chia sẻ của các bạn ở ngôi nhà chung Blog; dành thời gian quàng tay ôm chồng tôi nhiều hơn trong ngày khi cả 2 rảnh rỗi, không lời nói nào cả mà chỉ là để cảm nhận dần và mong cảm xúc từ tôi sẽ về thật nhiều để tôi quên hết khoảng cách mà vợ chồng tôi đã có trong thời gian qua và tôi sẽ yêu thương như ngày xưa để tôi vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn với xung quanh.
Dù tôi vẫn biết, mỗi hành động tôi đang làm vẫn luôn hiện hữu "nỗi buồn" song song cùng với ý nghĩ, nhưng tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi sẽ vì những người đang thương yêu tôi, quan tâm đến tôi và là bạn của tôi. Nhưng mà thật lòng tôi vẫn nhiều lửa lắm đang cháy. Tôi sẽ tiếp tục đợi  ngày thứ ba đến và qua đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét