Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Chuyện của tôi, của bạn!


Noel đến gần, tết sắp đến cũng có nghĩa là thời gian TỒN TẠI của tôi hẹn theo ước muốn chính tôi cũng sắp hết, cứ là lời nói mọi người tưởng như đùa nhưng có biết đâu tôi chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ ước muốn cho sự HẾT sẽ là trong giấc ngủ_ Chuyện của tương lai, nhìn và đợi….

Mọi gia đình nhỏ đều là 1 câu chuyện dài mà không cần tác giả.
Chuyện của tôi:
Tâm trạng tôi vừa chuyển lại bắt đầu bị đổ.
Một tình yêu (tôi tự cho là vậy bởi tôi có cảm xúc) thoáng qua, một vài sự nhớ nhung bất chợt rồi tan nhanh chẳng ý nghĩa, quay nhìn lại to lớn nhất, cần nhất vẫn là ngôi nhà của mình nhưng cứ chỉ vừa mới tưởng tượng đến sự đổi thay thì lại vẫn vậy_ Kiểu như là máu rồi thì kg thể thay ngoại trừ bắt buộc phải thay để cứu sự sống.
Chuyện người quen:
Vẫn còn đó là sự  uất ức mà kg làm gì được của bạn bởi ràng buộc 2 chữ gia đình quá lớn khó thoát ra được. Tôi hiểu và cảm nhận hết tâm trạng của bạn khi nghe bạn kể mọi điều, thật buồn và khổ cho bạn, thương bạn thật nhiều. Mong cho bạn tìm được vị trí an toàn bền lâu.
Quan điểm:
Của ANH về hạnh phúc:
Mỗi lần tôi hỏi ANH: “Cuộc sống của anh có hạnh phúc kg?” thì ANH luôn trả lời “Hạnh phúc hay không là do mình, anh thấy mình luôn hạnh phúc bởi anh thấy anh hạnh phúc”. Và ANH bảo: “Người ta chỉ thỏa mãn khi biết chấp nhận sự thật và bằng lòng với nó”, tôi áp dụng nó như thế nào khi tôi có đang với đâu, tôi đang đứng bằng 2 chân chạm đất đấy chứ.
Của bạn về mối quan hệ: “Không cần biết bạn như thế nào, đã với ai chỉ cần khi với tôi thì bạn đang là của tôi, chấm hết, đơn giản, kg suy nghĩ quá lùi hoặc quá phía trước”. Điều này nghe thật thoải mái, thanh thản nhưng có được kg khi tôi đâu có vô tình  với mọi chuyện trước sau?
Bây giờ thì cảm giác như chẳng có điều gì quan trọng, sao cũng được và cùng với sự mặc kệ ấy là lặng im nhìn.
Thời gian vẫn cứ trôi và mọi chuyện sẽ qua thôi_ Điều này có đúng kg???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét