Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Chỉ là tôi thôi!


Niềm vui hiện tại của tôi là nỗi nhớ mong 1 người ở xa, tôi kg mong người ấy sẽ như tôi nhưng tôi tin người ấy không quá hờ hững với tôi.

Cuộc sống thật lạ, cứ như là trò đuổi bắt vậy, có- không- không có- có.... Mùa mưa đến rồi, ướt át, cảm giác cần phải khoác áo ấm khi không ở trong nhà, cần hơi ấm nhiều hơn khi nằm trên giường và cần nhiều yêu thương hơn để cơ thể không bị nặng như ướt sũng vì mưa, để ngôi nhà nhỏ không quá rộng.
Tư tưởng tôi đã nghĩ sẽ chấp nhận và cứ thế qua đi nhưng tôi kg vô cảm nên thật khó, tôi cứ tưởng bình yên, nhẹ nhàng nhưng rồi lại bức bối, tôi kg có cảm giác muốn cười mà chỉ lặng im với bao ý nghĩ muốn phá tung.
Tôi biết, tôi kg thể làm gì khác hơn và tôi chỉ còn cách sẽ cố gắng với chính bản thân mình mỗi ngày nhiều hơn để không còn thấy ngày sao dài quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét