Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Hoàng Mỹ- Hoàng Đức!


Hơn 1 tháng rồi tôi vẫn là mẹ của 2 đứa trẻ nhưng kg là vợ của chồng tôi. Tôi thực sự rất buồn, muốn được giải thoát nhưng tôi kg đủ sức mạnh để làm điều đó. Tôi cũng biết chồng tôi cũng có suy nghĩ như tôi vậy nhưng cả 2 lại không dám bởi lẽ lòng tự trọng với gia đình, họ hàng và xung quanh lớn quá nên kg thể vượt qua chính bản thân mình.

Tôi phải làm sao đây khi kg còn được yêu thương, quan tâm, chia sẻ đúng nghĩa như 1 người vợ nhưng vẫn phải là vợ như là vật sở hữu khi vẫn còn nắm giữ?
Hàng ngày tôi vẫn chăm sóc, đón đưa con đi học, vẫn đi làm, vẫn cười nói, chuyện trò với mọi người nhưng lại kg thể nói điều gì cùng chồng tôi. Tôi thấy thật là xa xôi... 
Về nhà, khi mọi việc xong- buông người nằm với con tôi kể chuyện ng lớn của tôi cho con mà kg nhận được lời bàn luận lại bởi con tôi còn nhỏ quá kg đủ để hiểu điều ng lớn nói.
Tôi mệt cũng chỉ biết ôm con nằm và nói "Đức Na ơi mẹ mệt quá", 2 con tôi lăng xăng xoa dầu massage đầu cho tôi theo chỉ dẫn của tôi, tôi cảm nhận bàn tay nhỏ mềm của con tôi thật ấm, nhẹ nhàng, tôi hạnh phúc.
Tôi ước ao được hạnh phúc hơn nữa với chỉ thêm 1 câu hỏi thôi "Em mệt nhiều kg?"
Tôi luôn nghĩ sẽ ngủ thật nhiều khi được ngủ nhưng lại kg thể ngủ ngon. Cảm giác trống, buồn, làm tôi khó ngủ. Tôi rất thích những giấc mơ trong giấc ngủ và tôi chỉ kịp nhớ giấc mơ ấy khi vừa mở mắt và qua 1 ngày thì tôi lại quên hết tôi đã mơ thấy gì, thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ dài suôt đêm từ khi tôi nhắm mắt đến khi tôi thức giấc, tôi có cảm giác như đêm ấy tôi đã chẳng ngủ nhưng lại kg mệt mỏi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét