Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Nghĩ về Blog của tôi!


Tôi chỉ mới xây ngôi nhà Blog của mình giữa tháng 8/2011, xuất phát từ lời mời lần thứ 4 vào blog của LIVEMANS. 
 

Lúc đó tôi thấy tẻ nhạt, Ý nghĩ cũng chỉ là là quăng vào đó những tâm tư bất chợt đúng với những lúc có cơ hội và chỉ cho riêng mình. Nhưng cũng rất nhanh chóng thôi tôi đã thực sự xem nó là quyển Nhật ký mở_ mở là vì tôi chủ động mở, tôi hiểu được ý nghĩa của việc mở đó là sự cho và nhận sự chia sẻ kg phải chỉ còn là từ chính tôi.Tôi trân trọng sự quen biết xa lạ, chân thành_ thế giới bạn đa dạng, phong phú. 
Tôi kg đánh giá mà chỉ nhìn nhận và lựa chọn sự phù hợp cho mình từ lời comment và kết bạn. Tôi tự tin vì sự kg sáo rỗng của mình ngay từ những giới hạn từ tôi sử dụng cho mỗi Entry của tôi,  là những tâm trạng thật nhất tôi có tại khoảnh khắc tôi trải nó, tôi kg cần phải giống ai.
Tôi nhận thấy 1 điểm chung những người chủ Blog là 2 chữ "Tình cảm" của sự "đa cảm".Blog vô tình, cố tình gặp nhau, chào nhau, cảm thông với những tâm trạng của nhau. Như vậy đấy, tôi đã vào nhiều nhà các bạn và ngược lại. 
Tôi đã gởi lời sẻ chia là thật lòng, dù tôi kg là ai cả của Blog ấy nhưng tôi tin Blog ấy cũng như tôi vui lắm được sự đồng cảm của Blog lạ. 
Cũng có Blog tôi vào, cảm nhận và quay về vì tôi thấy mình bé nhỏ, vì thấy mình chỉ là ng ngoài cuộc và cũng có khi đơn giản vì tôi chỉ là 1 Blog của thế giới mạng. Tất cả bắt đầu là từ lạ, rồi thấy sự đồng cảm, thấy vui, tin tưởng và kết bạn. Tôi đã có tình bạn từ những điều đó. 
Tôi hạnh phúc vì có bạn trong thế giới ảo nhưng tình bạn không quá ảo. Chỉ là tinh thần thôi nhưng thật to lớn. 
Tôi yêu nhiều lắm 2 người thân của tôi, chị cả TA bao dung, bé út TH nóng đến bỏng rát. 
Khoái  sự "mụ đàn bà" của bạn Gió, quý 1 chút thôi anh PTB đàn ông, tôn trọng Gà Siêu Xương đồng cảm, thương thương Snow yêu 1 mình,  mến nkby chỉ còn 1 nửa, thích bạn Mai Hà dễ thương, khâm phục Lộc Vừng mạnh mẽ... là những người bạn đang chỉ là nhiều lần thoáng qua tôi.
Vẫn ý nghĩ, với tôi_  Blog trước tiên là thế giới của riêng tôi, tôi không cần thiết phải thật nhiều nhiều người vào mà vô cảm. Tôi luôn trân trọng dù bạn là ai, nếu chỉ là để dạo chơi thôi thì tôi cũng vẫn vui, kg vấn đề gì cả bởi không ai cũng hiểu đúng "chuyện trong chăn".  Được nhiều người cùng nhìn thấy nỗi buồn thì nỗi buồn ấy sẽ bị mòn đi và nhiều người cùng nghe thấy niềm vui thì niềm vui ấy sẽ hân hoan hơn cho dù họ chẳng cần phải làm gì cả. Đó là điều khác biệt giữa Blog mạng và nhật ký giấy, ý nghĩa.
Mà thế giới Blog cũng chán thật đấy, cứ phải nói chuyện như là đang trong bóng tối vậy, kg thể biết hơn nhiều về bạn ngoài từ gọi là bạn. Thà là thoáng qua 1 lần rồi thôi thì kg sao, đôi lúc muốn biết bạn là ai? ở đâu? như thế nào và nhiều điều hơi "táy máy" khác nữa mà cứ mù mịt chẳng biết gì. Có lẽ đây là phần Ảo nhất và tôi chẳng thích chút nào.
Và mỗi ngày_ như là niềm vui mong đợi nhỏ, khi có thể (là lúc tự do_kg My ALL) tôi lại vội vã lao vào nhà phơi tâm trạng (nếu có) hoặc ngắm nhìn hết mọi ngõ ngách rồi out_ có khi như là sự nghiện vì cảm thấy thiếu thiếu khi kg thể vào nhà được. Các bạn có chung cảm xúc ấy như tôi kg?
Tôi muốn nói lời cảm ơn LIVEMANS_ một người bạn đặc biệt của tôi_là vô tình thôi nhưng tôi đã có thật nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét