Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Ngày ơi đừng dài quá!


Ngày 20.10 của tôi là những tin nhắn của 11 ng bạn nhỏ, người lớn thì chỉ có 2, còn người tôi yêu thuơng thì kg có. Cũng chẳng là điều gì to lớn nhưng vì kg thể bên cạnh nên tôi mong có sự vô hình kết nối.

Chỉ là 1 tháng 9 ngày, lúc này tôi thấy lòng mình rỗng đến lạ, đêm qua tôi cứ nhìn vào bức tường dán giấy tranh ngôi sao và gấu nhỏ của con, tôi chỉ nhìn nó mà kg nghĩ được gì cả, sáng thức dậy tôi thấy ghét chính mình và tôi biết là tôi đang rất buồn, sóng đang cao lắm ở trong tôi, tôi kg biết ngày hôm nay của tôi sẽ hết như thế nào?
Tôi mong ngày nào cũng sẽ trôi qua thật nhanh để đến ngày cưới em trai tôi, có lẽ tôi sẽ bận rộn hơn, gặp lại nhiều ngươi tôi thân quen hơn để tôi có nhiều chuyện khác để bận tâm, để nghĩ hơn.
Tôi kg ghét chồng tôi nhưng sao tôi kg thể.... và tôi cũng kg còn cảm giác mong muốn điều gì xa xôi... tẻ nhạt. Tôi muốn buông người và im lặng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét