Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

ẢO TƯỞNG...


Tôi viết Entry
 Những yêu thương với tâm trạng rất tốt vì tôi đang rất chủ động_ cảm giác êm. Nhưng bạn Gió thân yêu của tôi bảo: 


"Buồn, chán:
 Buồn vì thực dù có Aldult thì cũng chả có thể giúp gì được cho mình, chẳng thể và cũng chẳng chạy tới bên mình khi mình muốn (Đối với mình họ là một lũ đàn ông thối nát, đừng nên bấu víu vào cái dư thừa đó, đừng nghe họ nói, hãy xem họ làm, họ làm gì được cho mình?).
Chán vì Your All, anh dạy con anh tình yêu và cách tôn trọng người mẹ ra sao khi anh là một người như vậy?......"
Đọc điều của Gió lúc chiều, tối tôi va ngay vào cái điều mà Gió nói, đúng là kg sai 1 chút nào. Nhưng tôi cũng đã bảo với Gió, chúng mình đâu còn quá NAI nữa đâu, chẳng qua là cố tình cứ mong, cứ đợi, cứ hy vọng và cứ tin để thấy ý nghĩa hơn. Đó cũng là 1 cách tạo niềm vui cho chính bản thân mình mà.

Bạn LV mong những yêu thương và luôn vui ở bên tôi và có lẽ ai cũng vậy với mỗi người bạn của mình_  Nhưng vì sao cứ phải mong như vậy? Phải chăng thực tế đang không có những điều đó?

Vẫn biết, các kiểu tình cảm luôn mong manh lắm. Cứ thoáng đến, thoáng có, tưởng thật nhiều, tưởng thật lâu nhưng rồi cũng qua nhanh bởi sự nhiều ấy có từ sự nhất thời, nông nổi, ngộ nhận. Vậy mà cứ hớn hở hạnh phúc, cười vui để rồi lại bị rớt, hình như tự mình lừa dối chính mình và làm cho mình đau đấy chứ có phải tại ai đâu!

Cái xa xôi kg phải sở hữu của mình thì cứ đến rồi đi- muôn màu và cũng muôn sự đau. Còn cái là của mình thì cứ mãi cứ loay hoay, lặp đi lặp lại... và mình thì là kẻ cứ tự nguyện mãi ngốc nghếch.

Hôm nay lại thứ sáu rồi, vẫn cứ ngày qua ngày, cứ trăn trở và cứ vẩn vơ khi một mình, khờ dại thật.

Cuộc sống luôn tồn tại sự ảo tưởng, gắn theo là sự hụt hẫng....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét