Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Ghét....


            Lại mùa trăng đến không bị u ám bởi thời tiết nữa, trăng sáng thật đẹp, tôi đã luôn nao lòng. Không biết để làm gì nữa nhưng tôi tiếc nuối đêm trăng sáng nếu phải ngủ. Nhưng mà người phụ nữ có gia đình không thể ngồi 1 mình ngoài sân vì lý do thích trăng sáng đẹp quá. 


            My ALL không chấp nhận, chắc chắn là thế. Hàng xóm sẽ không đồng loã với hình ảnh đó.  Và bản thân thì không dám vượt qua để thoả mãn. Cuộc sống sao bé nhỏ quá vậy?

            Tôi có cảm giác giống như là con cá trong chậu nước cạn, muốn vẫy vùng chỉ là nước đầy hơn chứ không nhất thiết là bơi ra biển mênh mông bao la. Thật khó_  Như là kẻ đang bất lực.... Tôi muốn đập tan vật trước mắt tôi...

            Anh, anh, anh... Anh không thể hiểu vì sao anh là chồng tôi ư?

            Vì tôi là vợ của anh đấy anh biết chưa? Vậy thì làm sao tôi cứ phải luôn giải thích vì sao tôi thở, vì sao tôi nằm, vì sao tôi di chuyển?
           
            Tôi quá chán ghét sự bé nhỏ của anh. Tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét