Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Nghĩ đến những người bạn đời thực...


           
 Tôi kg còn chịu đựng và rộng lượng nữa với sự luôn cố tình vô tư làm tổn thương tôi của cô bạn gái nhỏ kém tôi 10 tuổi. 


           Cô bé ấy đã có gia đình, 1 cậu con trai bé nhỏ 5 tuổi (nhỏ cả cơ thể) và đang đợi nhận tờ giấy ly hôn. Cô bé là người cao to, khoẻ mạnh (cao 1m64, nặng 63kg), xinh xắn, dễ thương, vui vẻ, luôn cười ngay khi nói là buồn, dễ thân thiết và tửu lượng thì vô kể.

            Tôi đã luôn mềm lòng khi nghe gọi  Chị ơi em đã về lại rồi, em buồn quá, đến với em, đi uống cà phê với em, đi nhậu với em... 

            Tôi rất thật tình tin là bạn buồn cần chia sẻ, nhưng biết bao lần tôi hoà nhập, tham gia cùng thì toàn là sự bày trận của các kiểu bạn của cô bé ấy, có cả sự cho hoà nhập cùng với bạn của tôi. Tôi đã nhiều lần bỏ cuộc vui giữa chừng vì cảm thấy không phù hợp với những lý do tế nhị, chính đáng. 

            Và tôi nhận thấy 1 điều là sự quá buông lơi bản thân mình của cô bé trong mỗi cuộc vui và nó kéo theo tôi bởi lời nói sau đó chính từ miệng cô bé với người khác làm tôi trở nên méo mó, lúc đầu tôi cứ nghĩ là lời nói đùa nên tôi kg thanh minh, phân trần. Để rồi mỗi lần như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều hơn, tôi trở thành bình phong, làm nền cho hành động của cô bé trong khi tôi chưa từng uống một giọt men nào trong cuộc nhậu, chưa từng ngồi quá sát với đàn ông khi vào phòng Karaoke hoặc để ai cầm tay, đụng vai.

            Trong nhiều sự bất hoà giữa tôi và My ALL cũng có nguyên nhân từ cô bé ấy, khi tôi_ theo nhận xét của My ALL lànhiều chuyện vì tôi nghĩ không thể quá thờ ơ với người mà mình đã xem là bạn trong khi mình có thể.

            Tôi không lời trách móc trực tiếp, chỉ trong suy nghĩ, tôi quyết định đứng bên lề cô bé kể từ hôm nay. Thêm một kiểu bạn gái nhỏ nữa mà tôi gặp. Tôi thất vọng.

            Bạn gái thân thiết ngoài đời thực của tôi không nhiều (tôi phân biệt đời thực bởi tôi có những người bạn ảo)_ là 2 người chị lớn: 

            Một chị đang sống ở Hanoi_ Chị là tấm gương về sự kiên trì, quyết tâm phấn đấu, không ngừng học hỏi_ Tôi luôn cảm phục mà chẳng giống được chị tẹo nào. 

            Một chị đang sống tại Ninh Sơn- Ninh Thuận_ Là chung với bao tâm sự, sự biết cuộc sống của nhau từ khi ở gần nhà và học cùng nhau, tình yêu, công việc_ Tôi thương chị nhưng luôn phải thận trọng, tế nhị vì mối quan hệ đã có giữa tôi và chồng chị ấy trước khi chị ấy là vợ, phụ nữ nhạy cảm và ích kỷ mà. Ai bảo tôi là bạn, là em của chị ấy làm gì!

            Có lẽ những sự thân thiết nơi xa xôi ấy đã không kịp có nhiều điều phức tạp xảy ra mà luôn là sự thăm hỏi, động viên, chia sẻ thuần tuý nên có vẻ rất ổn và bình lặng.

            Thời gian cho tôi thấy vẫn bền vững nhất, an toàn nhất là với những người bạn trai nhỏ, lớn mà tôi có xung quanh tôi. Tôi chẳng phải đắn đo, suy nghĩ hay trăn trở dưới ánh mắt nhìn của họ. Cảm nhận họ trung thành, giản dị. Tôi trân trọng và giữ gìn.

            Với những người bạn ảo, biết mặt và không biết mặt_ là thế giới tình cảm tinh thần, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ nhẹ nhàng, sự mong muốn những điều tốt đẹp đến cho nhau_ không chạm được nhau đâu nhưng ý nghĩa hơn rất nhiều là sự lẻ loi...Tôi yêu, quý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét