Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

SỰ NHẸ DẠ CHÂN CHÍNH!


Tôi _ người phụ nữ làm mẹ, làm vợ sẽ luôn mà có lẽ là mãi mãi nhẹ dạ với duy nhất 2 người đàn ông của cuộc đời mình là Chồng và con trai.

Với Con trai: Tôi đã luôn không thể từ chối và cứng rắn quyết theo ý định của riêng mình (tất nhiên không phải là bất cứ dù là chỉ 1 chút thôi sự nuông chiều).
Khi ba mẹ vẫn đang giận nhau, ba rủ đi chơi thông qua con làm trung gian, mẹ thì kg hứng thú gì nên câu từ chối ở ngay cửa miệng. Vậy mà con trai quần áo đã chỉnh tề cứ sà vào mẹ với vẻ mặt như cầu cứu: Đi mẹ, con muốn có mẹ cùng đi, đi với ba và chị Na con không thích. Tôi vẫn bảo không đi, nhưng rồi vẻ mặt phụng phịu buồn làm tôi thay đổi ý định. Khi tôi gật đầu đi thì 2 con vui mừng vỗ tay nhau hét to“Yeah!”. Nhìn con vui tôi thấy mình thật ý nghĩa.
Đêm giao thừa cũng vậy, vì buồn ngủ quá mà tôi và con gái ngủ thiếp đi sau chương trình Táo Quân cuối năm, trong khi đó con trai náo nức, lăng xăng chạy lên chạy xuống đến giờ chuẩn bị bắn pháo hoa, con trai tôi gọi ầm ĩ  “Mẹ ơi dậy, chị Na dậy nhanh lên”_ đáp lại là câu trả lời “Đức, ba và chị Na đi đi, mẹ buồn ngủ quá, không đi đâu. Tiếp theo là “Chị cũng không đi đâu, Đức và ba đi đi”. Thế là cu cậu sũng ngay lập tức, “Nếu chỉ có ba và con đi thì đi làm gì”. Chỉ câu nói ấy thôi mà cơn đói ngủ của tôi bị gạt sang một bên. Cả nhà hoà cùng dòng người, tôi với tâm trạng thật sảng khoái,  trong lòng nghĩ cảm ơn biết bao vì sự lôi kéo vô tình đáng yêu của cậu con trai.
Và nhiều nhiều lần với nhiều sự việc khác nhau đã qua, khuôn mặt rơm rớm, lời nói khao khát bé nhỏ rất thật. Tôi yêu đuối, xót xa, thương lắm những hình ảnh đẹp ấy.
Và tôi chưa có cảm giác hối hận bao giờ với sự nhẹ dạ dành cho con trai vì sau đó là tôi thấy mình được rất nhiều, đó là hạnh phúc bé nhỏ khi thấy con hớn hở, vui mừng; là được đón nhận những tình cảm, những cảm xúc thật thật nhẹ nhàng, bình yên và thêm 1 chút gì đó hơi hơi vĩ đại.
Với Chồng: Cho dù không biết bao lần làm cho mình cảm thấy hụt hẫng, buồn, rồi cả cảm giác ghét, căm thù nữa nhưng rồi lại mềm lòng trước cử chỉ yêu thương kể cả là cưỡng bức và vẫn 1 lời giải thích muôn thuở “Vì anh yêu em”.  
Khoảnh khắc của những ngày chạm vào năm mới, tôi đã có cảm giác là chủ nhân của những cảm xúc, vậy mà mới chỉ mùng 4 tết thôi đã chấm dứt sự êm đềm mà tôi tưởng là sẽ có thật nhiều ở năm mới, vẫn cũng chỉ là lời nói độc ác bắt nguồn từ suy nghĩ khắt khe, gia trưởng, ích kỷ… và sự lựa chọn phù hợp với tôi là không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Và tôi cũng biết chắc chắn 1 điều là có sự nhẹ dạ tiếp theo, là sự bất lực của những quyết tâm trong suy nghĩ. 
Sự nhẹ dạ này, khác với con trai, tôi luôn hối hận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét