Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Ngày thứ tư!


Chỉ 1 tuần qua thôi mà có quá nhiều điều phiền muộn quá. Cuộc sống là cái gì đó cũng thật mong manh, cứ thật gần và thật xa. Tôi kg ảo tưởng mà ước được thật giản đơn ngay trong chính tình cảm của chồng, 1 gia đình luôn đầy đủ người bền vững. Vậy mà sao tôi cứ thấy thật là khó và buồn nhiều quá.

Tôi muốn người lớn của tôi có bên tôi khi tôi buồn, dù chỉ là để nói với ng ấy là "Anh ơi em buồn quá". muốn được người ấy nắm tay tôi đi giữa mọi ng mà kg cảm giác lo sợ. Tôi biết điều đó là quá tham lam và xấu xa nhưng tôi cũng chỉ là muốn điều đó rất ít thôi kg phải là thay thế tất cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét