Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Tôi tôi tôi...


Chủ nhật, 
chỉ 1 ngày thôi mà có quá nhiều tâm trạng.

Sáng sớm, kg chặn được nước mắt vì tủi thân; giữa sáng buồn vì yêu thương bị đẩy; trưa đói và nhớ mà kg biết phải làm sao để có nữa_ hết rồi; đầu giờ chiều quá mệt, 1 mình với nhà cửa, kg My ALL, con chơi nhà ông bà nội, viễn tưởng 1 giác ngủ bình yên. 
Vừa chợp, nhận điện thoại của 1 ng bạn trai bằng tuổi, xa xôi kg nghĩ đến nhưng lại nói chuyện cả hơn 2h đồng hồ, nghe_ chia sẻ quan điểm, lối sống, cách nghĩ về cuộc sống nhận được cảm giác dễ chịu hơn và thôi kg ngủ. 
Kết thúc 1 lúc 2 con về, ồn ào, dọn dẹp, cơm nước, học cùng 2 con. 20h15, đôi mắt quá sức chịu đựng cũng là lúc xong việc học với 2 con và ngủ. Chưa kịp ngủ, tiếng kéo cửa của My ALL về. Lặng im nghe, nhưng kg có âm thanh nào vang lên cả. Và cứ thế tôi ngủ lúc nào kg biết. 
Sáng thức dậy sớm hơn mọi ngày để nấu cháo trắng (là món ăn duy nhất My ALL cần sau mỗi lần nhậu say).
Ba mẹ con đi học và đến Công ty, cả buổi sáng là cảm giác đầu đau buốt nhưng chẳng biết làm sao? Cứ ngồi làm việc mà kg cảm nhận được gì, sự buồn tủi, nỗi nhớ, đau, chán cứ ở trên nóc đầu và cứ thế chịu đựng cho đến hết giờ làm việc, ghé vào chợ rồi về nhà nấu nướng mà đôi chân như kg muốn vững, My ALL giải đề giúp học trò (tôi liếc nhìn thấy vậy), tôi 1 mình mệt, dọn mâm ra xong, tôi trèo ngay lên giường con trùm mềm nằm chỉ biết khóc nhỏ, tôi kg muốn gì nữa cả.
13h kém 10, như thường lệ,   My ALL đi dạy, lẽ ra tôi xin nghỉ nhưng kg thể vì buổi chiều có cuộc họp triển khai công việc và buổi giao lưu, họp mặt với Ban giám đốc và khách hàng nên tôi nhắn tin xin Sếp đến trễ để được nghỉ ngơi thêm 1 chút. 
Nhưng cũng phải chở con đến trường, tôi ghé quán nước cùng với 1 ly nước cam và gọi điện nói chuyện với Gió, đúng hơn là nghe Gió kể chuyện của Gió, cảm giác đỡ đau đầu hơn.
Cuối ngày vẫn theo như kế hoạch và tôi về đến nhà là 22h kém 5, vẫn là sự im lặng đến ngột ngạt.
Ngày thứ 3, lạnh lùng đến chật chội, tôi kg biết nên như thế nào nữa. Là cứ muốn bấu víu vào bất cứ người nào cũng được là để được trò chuyện, để quên đi …
Vẫn cái cảm giác trống trải, buồn. Tranh thủ ghé nhà thăm LV, đọc thêm câu chuyện kể của ĐC, thấy thương nhiều quá ng phụ nữ, khâm phục nhiều hơn LV, giật mình soi lại chính mình thấy mình thật xấu xa, chỉ là những chuyện nhỏ thôi mà đã chán nản trong khi LV còn nhiều khổ đau hơn mà LV vẫn lạc quan, mạnh mẽ và tôi cứ nghĩ đến LV thật nhiều, tạm quên hiện tại của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét