Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Ngày ơi nhanh qua đi!


            Lời chị cả nói
 "Nhìn nhà thì lạ nhưng đọc Entry thì thấy thân quen". Còn Út thì bảo "... Nhà chị vẫn phảng phất hương buồn nhưng đã khác hơn nhiều....". Có lẽ đó cũng là lời trách nhẹ nhàng vì sao cứ phải u ám mãi thế đúng không?

           
            Biết làm sao vì với tôi_ Blog là quyển nhật ký mà kg phải viết bằng bút và để trải tâm tư, phần nhiều khi không vui nên hiển nhiên Entry sẽ không thể háo hức, xanh tươi.

            Các bạn thân mến ạ, rất vui khi cứ vào nhà tôi nhưng đừng quan tâm, đừng để ý những tâm sự của tôi nữa. Tự nhiên tôi có cảm giác như là gánh nặng của mọi người vì những điều buồn của riêng tôi.

       
     Thật chán nếu cuộc sống không còn sự mong đợi, 1 niềm tin kiêu hãnh là nơi đâu đó xa xôi vẫn có ai đó nghĩ đến mình, thật lòng với mình cũng biến mất.

            Thật khổ đau biết bao khi yêu thương bị hờ hững, bị xem như không là gì cả, bị ấm ức mà không có một chút quyền bé nhỏ của tình yêu_ chắc chỉ là sự ngộ nhận ngu ngốc.

            Anh ạ, em đang đếm từng ngày buồn qua đi.... từng ngày, từng ngày, từng ngày....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét