Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

NOEL


Ngày hôm qua- 24, tôi đi làm, về nhà là 18h kém, ăn uống xong con trai tôi nói:
 Mẹ ơi đi nhà thờ con xem Noel_ Nhưng ba chưa về_ Thì 3 mẹ con mình đi...

Thực lòng là tôi ngại trời lạnh, ngại giữa đông người mà không có hứng thú gì. Tôi ít khi ra khỏi nhà cùng con mà kg có My ALL. Khoa tổ chức Noel (ăn uống và đi hát) nên My ALL vui với khoa từ sáng đến 20h hơn mới về,  hỏi: 3 mẹ con có đi chơi kg? và câu trả lời là Không. Tôi biết câu hỏi ấy chỉ vì cảm thấy áy náy mà thôi, chứ thực sự My ALL cũng đã rất mệt và cần được nghỉ ngơi thì vẫn tốt hơn.
Ngày hôm nay_ Chủ nhật, nếu bình thường thì cả gia đình nhỏ của tôi phải về trên ba mẹ đám giỗ ông nội chồng tôi, trước khi My ALL đi ngủ tôi đã nói “Ngày mai em sẽ kg đi cùng anh và con đâu, em nói trước để sáng mai đừng có mắng chửi em, lý do vì sao thì anh cũng hiểu rồi"
Cách đây 2 tháng, nguyên nhân xuất phát từ việc vợ chồng tôi quyết định ly hôn nên tôi đã gọi điện cho ba chồng tôi và nói:"Con và anh D đã chấp nhận ly hôn kg sống với nhau nữa, có gì thì AD sẽ trình bày cụ thể với ba me sau". Và kể từ ngày đó tôi không có một sự liên lạc nào nữa với gia đình chồng.
Hiện tại chúng tôi đã kg ly hôn và đang sống cuộc sống bình thường. Ngày đám cưới em trai tôi, bố mẹ tôi có mời ba mẹ My ALL tham dự, khi đón ba mẹ ở nhà hang tôi đã lại chào nhưng ba chồng tôi đã quay đi kg nhìn tôi, tiếp đến lần thứ 2 khi tôi cùng My ALL xuống bệnh viện thăm bà ngoại (là mẹ của mẹ chồng tôi) bị ốm cũng gặp ba mẹ tôi ở dưới đó, tôi đã chào nhưng ba mẹ tôi vẫn lạnh lùng. Tôi rất buồn và từ lúc đó ý nghĩ tôi chỉ là mẹ của 2 con tôi đối với gia đình chồng càng đậm hơn.
Buổi sáng, chuẩn bị đi, chồng tôi vui vẻ, tôi giúp 2 con mặc quần áo và quàng ấm, tôi muốn đi nhưng tôi lại không thể bước qua được sự lạnh lùng, xa lạ của ba mẹ chồng đã dành cho tôi. Tôi chỉ có 1 tin nhắn gởi cho chồng đó là lời xin lỗi chân thành.
Tôi là con dâu trưởng và đám giỗ là của ông nội, vậy mà tôi lại kg thể đi, tôi áy náy, ray rứt với chính mình. Cả đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ 1 mình mà kg thể tìm được lối thoát, khi tôi nói ý nghĩ đó với chồng nhưng cũng kg nhận đc lời khuyên giải toả, chồng tôi chỉ buông 1 câu “Tuỳ, muốn sao cũng được”
Ba cha con đi rồi, lương tâm tôi kg im lặng, tôi đến cơ quan làm việc nhưng kg thể làm được gì, xong buổi trưa, tôi xin nghỉ buổi chiều.
Chưa có năm nào tôi phải buồn nhiều như vậy và tôi cũng thay đổi quá nhiều về ý nghĩ tình cảm dành cho chồng, tôi thấy sự chấp nhận của tôi cũng lì lợm hơn. Và có nhiều cảm giác lặng im nhìn_ nghĩ mà không cảm thấy gì cả.
Hàng ngày, tôi cứ chỉ biết từ nhà đến nơi làm việc, với đồng nghiệp, với con, còn chồng thì cũng thật khó cứ như có hàng rào gai làm tôi khó ngang nhiên đi vào.  
Noel ư? Có phải của mình đâu, có lẽ vậy nên chẳng có ý nghĩa. Trời lạnh ư? Thì mặc áo ấm và choàng thêm cái khăn vào cổ nếu thấy quá lạnh. Trời mưa ư? Thì khoác áo mưa vào khi khoảng trống trên cơ thể là bầu trời. Tôi cứ như có điều gì đó ở bên trong làm tôi thấy mình như kẻ lạc lõng…
Noel còn tối nay nữa, nhưng có lẽ sẽ kết thúc mà chẳng có sự biết về nhà thờ, quang cảnh đêm NOEL của gia đình tôi_ là năm đầu tiên_ Noel vô vị.
 Bây giờ tôi đợi My ALL về và đợi chờ thái độ…. liệu có điều gì kg vui dành cho tôi???
Tôi vẫn hy vọng, khi My ALL về sẽ vẫn tâm trạng lúc sáng, cả nhà sẽ ăn cơm, 3 cha con đợi tôi đi họp chi bộ định kỳ khoảng 1 tiếng, sau đó cả nhà sẽ hoà vào đường phố NOEL_ 1 chút ít thôi….và tôi sẽ chủ động nằm cạnh My ALL khi ngủ.
7h18p- Ngày 26/12/2011: Việc của tôi kg thay đổi, còn lại những điều khác kg xảy ra, tôi kg có bất cứ 1 câu hỏi nào với My ALL và My ALL cũng chẳng nói gì_ ngủ sớm và tôi đã giết sự buồn tẻ ấy bằng công việc ôm về nhà làm cho đến mệt, mỏi nhoà mắt rồi lên ngủ với 2 con.
NOEL năm nay đã qua mà không có ở nhà tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét