Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

2 con yêu của mẹ!


Vậy là kết thúc 1 năm học nữa rồi, thật là nhanh nếu nghĩ quay về lại ngày đã qua, mới vừa lo áo quần, sách vở cho các con chuẩn bị năm học mới thì bây giờ lại chuẩn bị cho vòng quay tiếp theo ấy. 


Kết quả học tập của chị mẹ tạm yên lòng vì điểm 10, 10 cho môn Toán và Tiếng Việt, đạt danh hiệu học sinh giỏi và chỉ  xếp vị trí thứ 6/33 của lớp 5A1.
Còn em trai thì điểm 7 môn Toán và điểm 10 Tiếng việt, mẹ buồn vì đã không như mẹ mong muốn, kèm theo đó là sự ân hận nữa. 
Mẹ giận mẹ và mẹ giận ba, vì ngày mai con thi thì tối hôm đó mẹ phải nghe lời ba làm tròn nghĩa vụ con dâu cả về trên nhà nội thức cùng mọi người chuẩn bị cho đám cưới của cô con đúng vào ngày con thi. Mẹ đã bàn với ba là ban ngày mẹ sẽ phụ giúp sau đó buổi tối mẹ sẽ về với các con và sáng sớm khi chuẩn bị cho con đi học xong mẹ sẽ chạy lên lại. Nhà nội cách nhà mình 22km, ba không đồng ý.

Buổi trưa ngày con thi_ ngày cưới cô con,  mẹ gọi điện về nghe con nói chỉ được điểm 7 môn Toán, mẹ buồn vô cùng, mẹ thấy ấm ức và thực sự bức bối vì cái chữ làm dâu_ dâu cả.

Mấy ngày trước đó mẹ đã học cùng con và mẹ cũng dự tính sẽ cùng con ôn bài cả buổi cuối cùng nữa. Bởi con không học giỏi, không cẩn thận như chị nên mẹ biết phải sẽ phải dạy con như thế nào. Mẹ nghĩ kiến thức không phải chỉ là chỉ 1 ngày mà có nhưng mẹ tin nếu những điều mẹ chỉ dạy con có thêm mới chỉ ngày hôm nay thì sáng hôm sau cận kề cũng không thể quên ngay được. Ba không hiểu mẹ, ba coi trọng sự xuất hiện của dâu cả trước họ hàng hơn, có phải chăng mẹ là người mắc bệnh thành tích không?
Mẹ, dì và các cậu được nuôi dưỡng, trưởng thành không bị quá nhiều nghi lễ, hình thức, cuộc sống giản đơn và tự giác. Nhưng khi lấy chồng thì gia đình ông bà nội khác nhà mẹ nhiều quá, mẹ vẫn luôn cố gắng, im lặng và làm theo để phù hợp và vẫn biết chẳng được hài lòng hết bởi tính cách mẹ không thích nói lời có cánh.

Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã diễn ra và qua rồi mà điều quan trọng là hiện tại tiếp theo. Chị lên cấp 2 rồi, ba mẹ muốn con thật vững vàng hơn với kiến thức, ba mẹ quyết định cho con học thêm chứ không như từ trước tự học ở nhà và ở lớp. Và ba mẹ đã lo xong thầy cho các con học hè, các con sẽ được học bơi và học võ nữa.

Cả tuần qua, các con được nghỉ để chờ ngày Tổng kết năm học, đó là những ngày mà trong lòng mẹ bị xáo trộn, mẹ đã không ríu rít với các con như mọi ngày. Ngày thứ 5 ba chở các con về nội chơi, nhà chỉ còn ba và mẹ. Ngày đầu tiên mẹ thấy bình thường, nhưng rồi sự cô đơn buổi trưa, buổi tối mẹ nhớ các con da diết, mẹ thấy mình thật có lỗi quá.

Buổi chiều thứ 7, ra sân trước ngồi chơi, 2 bạn trai nhỏ của các con gần nhà mình đến hỏi thăm 2 con đi đâu sao cháu không thấy, rồi mẹ trò chuyện, hỏi han. Mẹ cũng nói là sẽ cho cả 2 chị em đi học võ trong dịp hè này nữa, nghe vậy bạn Hưng bảo:Cô ơi, cô đừng cho chị Na đi học võ nữa, chị Na dữ lắm, chết tụi cháu mất. 

Mẹ hỏi vì sao thì bạn ấy kể tiếp là: Chị Na nóng tính lắm cô ạ, hôm trước thằng Khôi nó nói hỗn với chị Na mà chị Na tức giận tát 1 phát vào má thằng Khôi đỏ cả mặt, thằng Khôi chẳng dám làm gì. 

Cả xóm con là chị cả lớn nhất, lại một mình là con gái, còn lại toàn bọn con trai nhỏ hơn con từ 1 đến 5 tuổi. Vậy mà lúc nào con cũng có mặt trong đám đông ấy không thể thiếu đối với bọn nhỏ. Bọn nhỏ nghe lời con và đợi phán xét cuối cùng của con.

Con luôn được các mẹ nhắc đến làm gương cho các em, con học giỏi, con biết chơi, nhường nhịn với em nhỏ, con lễ phép, biết nghe lời. Mẹ vui nhiều lắm vì con. Vậy mà m
ẹ thật bất ngờ quá và buồn cười chuyện hôm nay được nghe kể vì con gái mẹ sao lại đại ca đến thế. 
Nói chuyện tiếp 1 lúc, thằng bé ấy quay sang hỏi tôi: Sao cô buồn vậy cô, cháu thấy cô không vui. Tôi giật mình và nghĩ My ALL có bao giờ nhận thấy và nói điều ấy như là một sự chia sẻ với tôi chưa? Rồi nhận tin nhắn của Gió nữa, nước mắt tôi trào ra không kìm được, 2 đứa trẻ nhìn tôi chăm chăm. Tôi vào nhà.
Ngày 29/5 cùng 2 con đến trường dự Lễ bế giảng
năm học 2011- 2012









Trước nhà


Cây phượng sân trường ra hoa



Quang cảnh trước giờ Lễ




SÂN TRƯỜNG




SÂN TRƯỜNG


Đến sớm




SÂN TRƯỜNG




Sang năm chị Na không còn học ở trường này nữa

DSC00214







Sắp xếp phần thưởng



Nghiêm trang chào cờ



Nghiêm trang chào cờ


Ngồi theo lớp




Là con trai nhưng em thật mềm không như chị Na mạnh mẽ, tự tin, dám làm dám chịu, có thể sẽ khóc nhưng không khóc trước mọi người. Còn em thì dễ nước mắt rơi, đôi khi tự ti với những điều không như ý muốn hoặc bị các bạn chọc ghẹo. Mỗi lần như vậy, mẹ luôn biết cách phải che chở cho con như thế nào để con cảm thấy thật an toàn và con mỉm cười với mẹ.

Vì chỉ điểm 7 môn Toán nên em Đức chỉ được nhận giấy khen_ danh hiệu học sinh tiên tiến, nhìn thấy con buồn lắm mẹ nao lòng đến bên ôm con và hỏi: Con có buồn không khi các bạn con có phần thưởng mà con thì không? Có ạCon vẫn cười gượng, chớp chớp mắt rơm rớm. Vậy năm sau con cố gắng học thật giỏi nhé. Vâng ạỪ, mẹ yêu con! Thật thương con biết bao nhiêu, là lỗi tại mẹ.



NHẬN THƯỞNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét