Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Chuyện kể....


           
 Người đàn ông hơn người phụ nữ 7 tuổi, với tình yêu lâu và dài nhất. Khi chưa là bây giờ có lẽ cả 2 hay đúng hơn là ng phụ nữ đã kg cảm nhận đầy đủ về tình yêu ấy và đã để vuột mất.

            Một bờ biển trăng sáng ngồi bên nhau kg điều gì xảy ra, chỉ là cái nắm tay. Là buổi đầu tiên.
            Một câu hỏi cuối cho bức thư gởi từ nơi đảo xa về đất liền "Người lính chúng tôi bắt đầu bằng gì nào? Một ngày mới bắt đầu bằng gì nào?"
            Một đêm mưa trú trong chiếc thuyền lật úp, một bãi cát trắng đẹp, một hốc núi sạch vắng kg người, 1 sườn dốc chỉ có 2 người... Đó là những kỷ niệm quá đẹp.
            1 lần ngồi trước chiếc xe đạp nam, chở đi dọc đường biển và cùng ăn. 1 lần ngồi sau chiếc xe cối 86 lên đỉnh núi chóp chài cao ngất. 1 lần cùng ngồi bên nhau trên chiếc xe khách đưa về nhà và nhiều 1 lần nữa kg nhớ nổi... Nhưng tất cả là kỷ niệm đẹp.
            Đã có ai từng có tất cả những điều đó cùng với 1 người chưa?
            Và các bạn có biết câu trả lời cho câu hỏi của bức thư đó là gì kg? Là tình yêu anh dành cho em- Là tình yêu em dành cho anh! Quá đầy đủ cho 1 tình yêu phải kg?
            Bây giờ thì sao? Cả 2 đều có gia đình, người đàn ông bản lĩnh nên giữ đó là kỷ niệm, người phụ nữ cũng vì sự bản lĩnh của ng đàn ông nên cũng giữ đó là kỷ niệm. 10 năm trôi qua, gặp lại- thấy nhau- đứng gần nhau 3 lần- Người phụ nữ càng hiểu rõ hơn về tình yêu nhưng kg còn là của riêng người phụ nữ nữa. Cả 2 đều mong muốn mọi điều tốt đẹp cho nhau nhưng giữa 2 người lại không thể cùng nhau làm điều tốt đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét