Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Nếu không thể được nhiều hơn, chỉ cần có con thôi là đủ!


Vì dư âm cuộc họp lúc chiều, vì  tối hôm trước chuyện với chồng, vì sự riêng tư trong tôi, tôi chán. Buổi tối ăn cơm xong, nhắc 2 con tự học, hẹn với bé cùng công ty đi uống nước.
 

19h10_Lặng lẽ dắt xe ra, lời nói "Đi chơi bời với đứa nào thì gọi nó đến chở, để xe ở nhà, dắt xe vào" , tôi kg trả lời và vẫn đi, kg cần biết ánh mắt nhìn theo phía sau. Chất đầy thêm vào ý nghĩ_ Chán hơn.
Hẹn bé, đón ngoài đường, 2 chị em chạy xe máy lang thang đường biển, gió nhiều quá, người cũng ít hơn mùa hè, biển cũng tối nữa, chỉ là cảm giác lạnh. Tôi ước giá như được bên cạnh sự ấm áp.
Bé nhỏ ấy kg thân thiết nhưng mà tôi chẳng thể có ai thích hợp lúc đó và bé là sự tạm thời thay thế cho sự trống vắng trong tôi dù kg đủ 1 chút nào. Xung quanh tôi chỉ là những ng bạn, đơn giản vì họ là bạn là ng quen biết. Còn bạn là đàn ông ư? lại càng kg thể.  Ngồi vỉa hè uống nước mía với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, kết thúc. Tôi về nhà lúc 20h20, cửa vẫn mở vì chưa phải là giờ đi ngủ. Lên với 2 con.
Kể về conNhà tôi có khi giòn giã tiếng cười hát hò của 2 con có khi đến 23h đêm, nhưng cũng có lúc lại tĩnh lặng khi chưa đến 20h. Những lúc vợ chồng tôi kg chung, chỉ cần cứ im lặng như thế lắng nghe những âm thanh từ những trò của 2 con cũng không cảm thấy buồn. Các con tôi cũng biết ba mẹ khi nào đang cùng vui và ngược lại nhưng điều đó không ảnh hưởng gì điều chúng muốn đùa giỡn la hét, nụ cười và giấc ngủ của chúng cả.
Hơn nhau chỉ 2 tuổi, nên cả 2 đều chơi chung trò với nhau, cùng biết hát chung những bài hát của nhau..., mọi việc cứ như chỉ là một. Cả 2 đều biết tự vệ sinh cá nhân 1 cách hoàn hảo từ lúc học lớp 2. Chị Na bây giờ đang là lớp 5 rồi, không đẹp như em trai nhưng đôi chân, bàn tay thẳng tắp, trẳng trẻo, không nhanh trí nhưng chữ đẹp, nhiều điểm 10 môn toán và tiếng Việt, đặc biệt là cách dùng từ trong lời văn khá tốt; gọn gàng, ngăn nắp, cứng rắn nhưng tình cảm, dũng cảm khi đối diện với các phương pháp chữa bệnh của bác sĩ, biết quan tâm, biết làm mọi điều giúp mẹ (rửa rau, bắc cơm trước khi học về sớm_ rất giỏi là cho nước rất vừa cơm, quyét nhà, rửa được bát nữa_ điều này là thỉnh thoảng tự ý làm và bị mẹ mắng. Còn kiểm tra bài vở của em, chỉ em học khi ba mẹ bận); giỏi nhất là biết "dụ dỗ" em.
Cu Đức_ lớp 3, giống ba, dễ thương, khi khóc còn dễ thương hơn bởi đôi mắt long lanh với hàng mi cong, láu cá, cái gì cũng biết, chữ xấu,  thành tích kém chị Na, hát hay hơn chị Na, phát âm tiếng nước ngoài theo phim qua các bản nhạc thì ok, hài hước, mít ướt, giỏi bừa bãi để có việc mẹ sai chị Na, câu cửa miệng lúc kg có việc gì làm là "Có gì ăn không mẹ?", được cái rất nghe lời chị Na, sợ bị chị Na nghỉ chơi. Hai chị em dù có giận, bực nhau đến mấy cũng chỉ là sự quyẹt qua quyẹt lại chứ kg dùng từ không hay nói nhau bao giờ, vẫn luôn chị chị em em. Rất nhiều bạn vây quanh kể cả các em nhỏ, là thần tượng của bame các bạn hàng xóm. 
2 chị em học cùng trường cùng buổi học như nhau, về nhà chỉ trừ lúc ngủ còn với chúng thật bận rộn vì khi tan học về chạy ào đến điểm chơi của bọn bạn cùng xóm, chiều về tắm rửa còn hát ầm ĩ trong nhà tắm. Vừa ăn cơm vừa kể chuyện về buổi chơi, học bài cũng tranh thủ nói chuyện. Chỉ lúc đọc truyện là im thin thít, cứ như giáo sư, chăm chú đọc rồi cười hi hí 1 mình, truyện đã đọc rồi cứ đọc đi đọc lại bằng thuộc vẫn cười. Tắt đèn đi ngủ vẫn hát vang 1 bài, rồi cãi nhau, giận hờn, rồi dỗ dành của chị Na với cu Đức nhõng nhẽo. Vợ chồng tôi cứ để im với cách tự giải quyết của chúng, kg can thiệp. 
Ngày nào cũng như ngày nào, 2 con tôi với những việc bận rộn phải làm như vậy đấy. Rất lạ là ăn thật nhiều, rất tự giác nhưng chả mập tý nào cả, được cái luôn mạnh khỏe. 
Tôi thật hạnh phúc vì là mẹ của 2 con tôi, hiện tại chúng luôn biết vâng lời, lễ phép và yêu thương nhau.Nằm bên các con khi không có hơi người lớn bên cạnh nhưng tôi thấy rất thoải mái cơ thể, chỉ là ý nghĩ cứ nhiều nhiều và tôi nghĩ đến để tìm giấc ngủ ngon hơn. 
Và sáng nay đến công ty, chỉ mới 8h20 tự nhiên bị chóng mặt và buồn nôn, tôi xin phép nghỉ về nhà và nằm đến giờ nấu cơm, đón con về dặn con đừng gọi mẹ  và tôi ngủ 1 giấc dài đến gần 2h chiều mới dậy. 3 cha con đã ăn trưa và đã đi học, đi làm từ lúc nào tôi kg biết. Ăn chén cơm, gặm chùm nhãn, mở blog, vào nhà các bạn, định sẽ kg nói gì nữa ít ra là hết ngày hôm nay, nhưng cảm giác cứ mênh mông, trống trải và rồi lại như thế này đấy, dài thật dài. 
Cũng nhờ blog mà thời gian cũng không quá vô vị khi một mình. 
Trong tôi là cứ như đang đợi chờ điều gì đó đang thiếu vắng, xa xôi, rất xa xôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét