Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Tận đáy lòng ...



64fdaa8f8cb347.img

Chiều tối, sau buổi chơi mệt nhoài, khát_ uống nhiều nước. Giữa khuya tỉnh giấc... bước xuống cầu thang, 2 gót bàn chân đau nhói hơn mọi ngày, khập khiễng, thấy lo sợ quá, không thể cứ cố nữa, phải đi khám bác sĩ khi ngày mới bừng sáng...

Cuộc sống này đâu chỉ có mỗi tình yêu? Hạnh phúc, vui vì quá khứ đẹp ư? Đang ngừng_ đập, ngừng_ đập với hiện tại phải biết đừng ngước cao quá để hạnh phúc trọn vẹn; biết hài lòng với những gì đang có. Nói thì quá dễ phải không? 

Bao bề bộn, ngổn ngang, rỗng... thế mà vẫn cười giòn tan, khanh khách với 1 cuộc đối thoại nào đó_  người bên kia đầu dây nghe cảm nhận Ước gì được như em, trong veo_ Lạ lùng là giọng cười sao lại tách biệt đến thế. 

Vẫn hòa mình vào chốn đông người, vẫn giữa người thân, giữa người quen, giữa các con_  Thật ồn ào nhưng vẫn chính mình. 

Cố gắng nhiều lắm nhưng chẳng được nhìn nhận. 

Lòng kiêu hãnh, tự tin có lúc cao ngất, bất chấp tất cả nhưng lại có quá nhiều sự ngược lại, đánh đổ hết ... mệt mỏi

Những người xa không còn lạ cảm thấy chán sao cứ than hoài? Biết làm sao khi em đang vẫn là em, mạnh mẽ nhưng quá mềm....Cứ lóe sáng rồi chợt tắt...

Em đã bước hẳn ra mọi sự tiếc nuối, níu kéo.... Có thể thanh thản dừng động tác bất cứ lúc nào. 

Có hiểu không chồng em? Người thân? Bạn bè em?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét