Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Là điều gì trong tôi vậy?


Buổi tối_ mai anh đi hội thao, anh còn mải vui với bạn bè, nhưng có gì đâu chỉ là 1 tuần rồi sẽ về. Về nhà anh cũng chẳng cần mong có em ngủ cùng, nên em lại vẫn ngủ với con, mắt ai người ấy ngủ.

Sáng, em tỉnh dậy bởi nghe tiếng chuông điện thoại anh để báo thức giờ đi, em nằm im ở trạng thái kg ngủ lắng nghe mọi động tác của anh, em nhắn tin "Chúc anh đi vui nhiều". Anh vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo và xách giỏ đồ, đóng cửa và đi.
Là lần đầu tiên em không tiễn anh đi xa nhà từ khi là vợ chồng, sao lại khó gần đến vậy? Tại sao đêm tôi kg thể chạy xuống ôm anh ngủ? Tại sao tôi lại kg rời khỏi giường xuống nhìn chồng đi? Cũng chỉ là 1 trong ít lần chồng tôi xa nhà (là đi du lịch do cơ quan tổ chức, đi học, đi hội thao, hội giảng, đi đám cưới bạn, đi làm...) nhưng sao lần này lại làm tôi buồn đến vậy.
Buổi trưa ngày đầu tiên, nhìn tên anh "ALL" trong danh bạ của tôi gọi về, tôi kg nghe máy. Buổi chiều mới 16h30, buổi tối 19h30, 21h10_ tôi vẫn kg nghe máy, tôi muốn chồng tôi cảm nhận cảm giác xa nhà mà kg biết ở nhà đang như thế nào, để hiểu được khi tôi xa nhà liên lạc về mà kg được gặp con. Ý định sẽ im lặng cho đến ngày anh về.
Hôm nay, ngày thứ 2 anh xa nhà, ở cơ quan công việc làm tôi buồn, trưa tôi vẫn im lặng khi chồng gọi vì tâm trạng kg vui, nhưng chiều đi làm về đang nấu cơm tôi đã nghe điện thoại, chồng tôi hỏi "Đang làm gì? con học hành thế nào? ở nhà có gì không?" Tôi muốn khóc vì thấy tủi thân quá, giá như là ngày xưa thì mọi việc lớn bé của tôi đều được kể lể chi tiết và thấy mọi điều đơn giản, còn bây giờ sao tôi thấy việc gì buồn tôi gặp phải cũng thật to lớn, nặng nề. Tôi trả lời hết 3 câu hỏi của chồng và chúng tôi kg có gì để nói nữa. Sau đó khi tôi tắm thì 2 con tôi lại nghe điện thoại của chồng tôi, 2 con kể lại ba hỏi "Mẹ có đi chơi đâu kg? đi làm có về sớm kg? Ba kể buổi sáng thua 1 trận bóng chuyền và 1 trận bóng đá, buổi chiều thắng 1 trận bóng đá, ngày mai tiếp tục thi đâu, ngày 14 ba về.
Việc anh đi được thông báo trước cả tháng, những lúc nhận thái độ kg yêu thương của anh dành cho tôi, tôi thấy ghét, tôi mong nhanh đến ngày anh đi. Vậy mà, ngay lúc này đây và sẽ có thêm 4 ngày nữa tự do với con nhưng tôi lại thấy thiếu điều gì đó...
1 lời mời đi uống nước, 1 cuộc bày trận đi nhậu buổi tối nhưng tôi chẳng thấy thích thú tý nào, tôi từ chối. Tự nhiên tôi kg có cảm giác muốn ra khỏi nhà sau giờ làm khi không có anh ở nhà, điều hoàn toàn trái ngược vì đó là điều tôi đã từng ý định sẽ thực hiện khi có cơ hội như lúc này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét